Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009

Bằng cấp....


Với sinh viên ta, bằng cấp là vô cùng quan trọng. Có người học bán sống bán chết cũng chỉ mong có cái bằng tốt nghiệp với cái bảng điểm tô vẽ thật đẹp, vì nó vô cùng có ích cho chúng ta, những con người chập chững kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày.

Có người nói bằng cấp không quan trọng, người thì bảo là quan trọng… cái nào cũng đúng cả, tùy thuộc vào mỗi người, ai có bảng điểm kém thì hy vọng cái công ty kia nó ít chú trọng đến bằng cấp mà đặc biệt chú ý vẻ bề ngoài, cái nhan sắc con người, cái kĩ năng này kĩ năng nọ… tóm lại là đủ thứ lý do.

Xin nêu 1 việc để cho những ai nghĩ rằng bằng cấp không là vấn đề trong thời đại “Triều Tiên đã bắn tên lửa, mà Việt Nam ta còn yêu cầu bằng B anh văn, bằng B vi tính…”.

Ông chú tôi (hơn tôi 2 tuổi), vô cùng đẹp trai, 10 người hết 9 người khen, nói chung là bề ngoài rất chi là được, học hành tàng tàng, bằng cấp tàng tàng, nói chung là hên thì xin đc việc còn không thì hít không khí sống qua ngày, nhưng trên hết có 1 điều mà trc đây tôi vẫn nghĩ là chú chắc chắn là sẽ xin đc việc, đó là, anh ruột và chị dâu là 2 nhân vật kì cựu của 2 Ngân hàng lớn, thế nhưng giờ đây chú tôi vẫn đang… ngồi ở nhà học anh văn. Có lần ông chú tôi vượt qua vòng test lý thuyết đến vòng phỏng vấn, người ta thấy chú tôi từ trường dân lập vậy là deny… nói chung rất là vất vả, thêm bữa hôm trc ngồi nói chuyện với anh của chú tôi, chú nói giờ người ta sa thải ồ ạt, tuyển nhân viên cỡ như hoa hậu, người mẫu, làm văn phòng chừng 3 tháng là cho đi ra ngoài để “tuyên truyền”, còn muốn ở trong phòng máy lạnh (đúng nghĩa môi trường ăn ở của nhân viên ngân hàng) thì cố mà xin vào mấy cái phòng cỡ bự như Thanh toán quốc tế…

Nghĩ lại tôi thấy cũng hơi lo, cái bằng của tôi thì khá là chắc rồi, anh văn thì tháng 10, 11 này mới thi, ngoài ra ko có j hết, không lẽ bi bô nói vói người ta “mấy chú cứ tuyển con đi, tuyển rồi mới biết…”

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009

Tất cả là bí mật, nhưng...


Tôi đã có một mối tình đơn phương thật nhẹ nhàng và dễ thương, tôi cứ nghĩ rằng “có những điều không - thể - nào - xảy - ra - vẫn – có - thể - xảy – ra”, thế nhưng cuối cùng tôi cũng đã tỉnh táo để nhận ra rằng dường như quá khó để tất cả là sự thật.
Một chút xao xuyến tôi dành cho người đó như là điều hiển nhiên của những câu chuyện tình nhỏ bé, ngây dại, tôi nghĩ vậy. Với bạn, tôi thấy thật yêu đời, nụ cười luôn làm cho tôi ngơ ngác và mơ màng, tôi vẫn cứ thích ngắm gương mặt điển trai ấy. Và tất cả chỉ là bí mật của riêng tôi. Vậy là tôi hy vọng, chờ đợi như cố tìm kiếm và níu kéo dù là một ánh mắt trìu mến, nhưng cuối cùng tất cả chỉ rơi vào ảo tưởng. Và tôi nhận ra rằng, tôi sẽ mãi là lựa chọn tiếp theo, tiếp theo và tiếp theo nữa. Và tôi sẽ lại im lặng…chờ đợi…một ánh mắt trìu mến dành cho tôi...
Hiện giờ tôi có thói quen ngồi yên một chỗ, nhìn sững sờ một cái gì đó và đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch, nhịp chân, đung đưa chiếc dép lê, và rồi bất chợt lại một nụ cười demi. Tâm bảo những lúc như thế tôi giống một con người yên phận, bão hòa, dường như muốn tìm kiếm một bờ vai. Người ngoài nhìn vào, bảo tôi như thế đó, đúng chăng? Nhưng hiện giờ tôi không muốn ai làm phiền tôi hết…